Cầu nguyện...... cho Hội Thánh và dân tộc Việt Nam Chúng ta đang sống trong thời điểm kề cận với sự trở lại của Đấng Christ là thời điểm mà trong Hội Thánh có sự bội đạo, ngoài Hội Thánh có sự cứng lòng. Chúng ta hãy cùng nhau dọn lòng, sống thánh khiết theo Lời Chúa dạy, chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Chúng ta hãy giữ mình trong Lời Chúa, xa cách những tà giáo, ngụy thuyết của thế gian đang được các giáo sư giả và tiên tri giả rao giảng trong Hội Thánh. Chúng ta hãy hết lòng cầu thay cho Hội Thánh được đứng vững trong ân điển của Chúa và trong sự hiểu biết đức tin đến từ Lời Chúa. Chúng ta hãy hết lòng cầu thay cho dân tộc Việt Nam, trong đó bao gồm gia đình, bà con, bạn bè của chúng ta là những người chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Hãy cầu cho họ được sống cho đến thời đại nạn để nhìn thấy những lời tiên tri đang được ứng nghiệm mà hết lòng ăn năn tội, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sống Lời ChúaHuỳnh Christian Priscilla Chú Giải Khải HuyềnNghe bài giảngBấm vào tựa bài để nghe
Xem Video Bài GiảngĐăng nhậpMenu chínhNội dung
Bài bình luận gần đây
Bài blog gần đâyNối mạng
Các websites: Thánh Nhạc Kỹ thuật Internet:
Tự Điển Trên Mạng:
Thành viên mớiCounter
|
TITLES OF JESUS
TITLES OF JESUS Jesus is given many titles. We would ask ourselves why Jesus was given so many titles like ‘Son of man’; ‘Son of God’ . I believe these titles given to Jesus is to help us to fully understand who Jesus really is just like many of us are holding many titles like you can be someone’s employee, you can be someone’s close friend, you can be someone’s son, husband or father. If we truly wants to know who Jesus is, then it is important that we take time to study some of the titles that are given to Jesus. 1. The Messiah Messiah is the Hebrew word for the word “anointed”. In Old Testament times, various persons were anointed with oil and then commissioned/sent out to fulfill a special task set by God. Thus priests were anointed (Lev. 4:3; The name ‘Jesus’ is often given/linked with the title ‘Christ’. The word ‘Christ’ is actually the Greek word for ‘anointed’ while ‘Messiah’ is the Hebrew word for ‘anointed’. Thus, Messiah & Christ are identical/same. In the Gospels, Jesus is often being linked as the fulfillment of the Messiah prophesized & mentioned in the Old Testament. Jesus indicated that His ministry is the fulfillment of the Old Testament. This is especially mentioned in 2 passages. In the synagogue of Nazareth, Jesus read the messianic prophecy from Isaiah 61:1-2 about the coming of an anointed one to proclaim the acceptable year of the Lord; and He then solemnly asserted, “Today this scripture has been fulfilled in your hearing” (Lk. 4:21). When John the Baptist, in doubt, sent emissaries (his disciples) to ask Jesus if He really was the Coming One, Jesus replied by citing the messianic prophecy in Isaiah 35:5-6 and told them to report to John that the prophecy was indeed being fulfilled (Mt. 11:2-6). Throughout the Synoptic Gospels, Jesus’ mission is repeatedly understood as the fulfillment of the Old Testament promises. However Jesus hardly wanted to associate Himself in the public with the title ‘Messiah’. Jesus did accept the title and function of messiahship privately when He was with His disciples. Yet Jesus constantly avoided being called ‘Messiah’ in public. Mark What kind of Messiah were the Jews expecting? To the Jews, the Messiah means the one anointed by God and empowered by God’s spirit to deliver His people and establish His kingdom. In Jewish thought (in the mind/thinking of a Jew), the Messiah would be the king of the Jews, a political leader who would defeat their enemies and bring in a golden era of peace and prosperity. Eg. in John 7:31, the Jews thought the Messiah would come soon to perform signs (John As the Messiah, Jesus is the divinely appointed king who brought God’s kingdom to earth (Matt.
1. The Son of David Matthew gives greater prominence to “Son of David” than do the other Gospel writers. The title appears four times each in Mark and Luke, but ten times in Matthew (Matt. 1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9,15; 22:42,45). Why did Matthew emphasize on “Son of David” so much? This is because Matthew was writing to the Jews while Mark & Luke were writing to the Gentile audience/readers. And for the Jews, they were awaiting for the fulfillment of the Old Testament prophesy that the Messiah would come from the family line of David. Prophets such as Jeremiah, Ezekiel, Haggai and Zechariah spoke of the Davidic “righteous Branch” who would soon appear to reconcile the people to their God, re-establish Israel in the land, cleanse the land of foreign oppressors as well as unrighteous Israelites, and cause peoples from all over the earth to flock to Jerusalem where they would behold the glory of Yahweh ( Jer. 23:5–8, “"The days are coming," declares the LORD, "when I will raise up to David a righteous Branch, a King who will reign wisely and do what is just and right in the land.”; 30:21–22; 33:15; Ezek 34:23-24; 37:24–28 (read this passage) ; Zech 3:8–10 ; 6:12–15 ; Hag 2:21–22 ). The title ‘The Son of David’ is closely linked to the title ‘The Messiah’. And Jesus is given the title “The Son of David” in Matt. 1:1 (see chart below). Matthew wants to draw the Jews’ attention that Jesus was the long-awaited Messiah and that Jesus was the “Son of David” who comes from the Royal family line of King David prophesized in Jer. 23:5. Jesus fulfilled the promises God made to David regarding the eternal reign of David’s “offspring” in 2 Sam 7:12–16. The promise encompassed (included) the following terms: (1) the Jesus was introduced as Son of David in the story of Bartimaeus (Mark10:46–52 ). Twice this blind beggar cries out, “Son of David, have mercy upon me” (vv. 47–48 ); and in response to his pleas Jesus heals him (v. 52 ). The fact that Jesus fulfills Bartimaeus’ request suggests that Jesus accepted this title. This story indicates that (1) Jesus is in the lineage of David; (2) he fulfills Jewish expectations that the Son of David would bring wholeness to the oppressed; and (3) he would serve rather than be served. He would not “exercise authority,” like the rulers of the Gentiles ( In Mark 12:35-37, Jesus was speaking to the Jewish leaders in
1. The Son of Man Son of Man was the title used almost exclusively by Jesus Himself. ‘The Son of Man’ was Jesus’ favorite self-designation. He used the title ‘The Son of Man’ freely too. The title ‘Son of Man’ shows that Jesus speaks and acts and represents God. Jesus not only represents God to men, Jesus also represents men to God when He uses the title ‘The Son of Man’. Jesus identifies with us as ‘sons of men’. However, Jesus’ Son of men (the capital ‘S’) is unique as compared to us as ‘sons of men’ (the small ‘s’) because Jesus, as a man, was free from any sin as He never had to offer any sacrifice, never had to pray for forgiveness, and even challenging anyone to convict Him of a single sin. Jesus makes use of the title ‘Son of man’ in 3 distinctive ways: a. Concerning His earthly ministry: Matt. 11:19, The Son of Man has come eating and drinking. Matt. 9:6, Authority to forgive sin. Matt. 13:37, The Son of Man sows the good seed. Luke 19:10, The Son of Man came to seek and save the lost. b. When fortelling (inform in advance) His suffering & death: Mark 8:31, The Son of Man must suffer. Mark 10:45, The Son of Man came to serve and give His life. Mark 14:41, The Son of Man is betrayed to sinners. Matt. 12:40, The Son of Man will be three days in the heart of the earth. Matt. 17:9, As they were coming down the mountain, Jesus instructed them, "Don't tell anyone what you have seen, until the Son of Man has been raised from the dead." c. In His Teaching regarding His coming again: Mark 8:38, the Son of Man comes in the glory of His Father with the holy angels. Luke 12:40, The Son of Man is coming at an hour you do not expect. Luke 17:30, So will it be on the day when the Son of Man is revealed. Luke 18:8, When the Son of Man comes, will he find faith on earth? The origin of the term ‘Son of Man’ is from Daniel 7:13-14 and Jesus clearly identified Himself as the ‘Son of Man’ whom Daniel prophesized in Dan. 7. Daniel 7:13-14, "In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. 14 He was given authority, glory and sovereign power; all peoples, nations and men of every language worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed.” First in Dan. 7:13, we are told that the ‘Ancient of Days’ refers to God Almighty who has all the divine power & authority. And ‘one like a son of man’ refers to someone in a human figure/form. And God the Almighty granted this ‘Son of man’ “authority , glory and sovereign power, the worship of all peoples and nations, and an everlasting dominion that will not pass away”. How did Jesus claim that He is the ‘son of man’ mentioned in Dan. 7? First, Jesus taught that He would come to earth again as the Son of man “in clouds with great power and glory” (Mk In Dan. 7:13-14, the ‘Son of Man’ is a pre-existent heavenly kind of messiah who has unexpectedly appeared as a man among men/humankind. Pre-existent meaning before everything exists, He exists. And when Jesus used the title ‘Son of Man’, then Jesus was claiming that He is a heavenly, pre-existent, manlike being. Moreover, Jesus directly admitted before the High Priest that He is the Son of man mentioned in Dan. 7 (Mk 14:61-62, “But Jesus remained silent and gave no answer. Again the high priest asked him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed One?" MK 14:62 "I am," said Jesus. "And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven.") Sitting at the right hand of God denotes both his dignity and his dominion, the honour put upon him by God the Father. Thus Jesus claims that He will be the heavenly, glorious Son of Man coming with the clouds to judge people and to bring the glorious Kingdom in Daniel 7. The Son of Man is not only a heavenly, pre-existent being; He appears in weakness and humility as a man among human beings to fulfill a destiny of suffering and death. Thus Jesus predicted His Death as ‘the Son of Man’ to the Jews (Jn. 12:34, “The crowd spoke up, "We have heard from the Law that the Christ will remain forever, so how can you say, `The Son of Man must be lifted up'? Who is this `Son of Man'?"). Jesus brings in the concept of the Suffering Servant into the Son of Man concept. The Son of Man has to suffer and died for mankind before He comes in glory and power as prophesied in Daniel 7. Jesus preferred to address Himself as the ‘Son of Man’ rather than ‘Messiah’ because Jesus wanted to define the ‘Son f Man’ in accordance to His way and not defined as ‘Messiah’ according to the Jewish leaders’ & the Jews’ way of thinking & expectation. The ‘Son of Man’ is One who died on behalf of all peoples and those who participate in His kingdom has to follow Him in the way of submission and sacrificial service (Mk 8:34–38 ). The ‘Son of Man’ has a redemptive
1. The Son of God The idea of the ‘Son of God’ can mean 4 persons or groups of persons: angels (Gen 6:2 ; Job 1:6 ; Job 38:7, “while the morning stars sang together and all the angels (some bible versions state ‘angels’; some bible versions state ‘sons of God’ NASV: sons of God) shouted for joy?; Dan Jesus also called Himself the ‘Son of God’. Jesus made a distinction between His Sonship relationship with God and the Sonship relationship between others with God. Others may become children of God, but Jesus’ sonship stands apart from that of all others. Mark 14:36, "Abba, Father…..” Matt. 11:27, "All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him.” Jesus spoke of God as ‘my Father’, ‘my heavenly Father’ but He did not address God as ‘our Father’ together in the same relationship to God as His disciples. By calling God His Father, Jesus shows His personal intimacy with the Father. Note also in John 20:17 that Jesus made a distinction between His relationship with God the Father and the relationship of others with God the Father, “Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, `I am returning to my Father and your Father, to my God and your God." The Distinction was made is because Jesus is stating that He is indeed God the Son who is equal in essence with God the Father. That Jesus and The Father are one (John God Himself also indicated Jesus as His Son in Matt. 3:17, “And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love; with him I am well pleased." God addressing Jesus as the Son of God brings us to the understanding of the title the ‘Son of God’. Matt. 3:17,"This is my Son, whom I love; with him I am well pleased." is a combination of 2 verses:- Psalms 2:7 & Isaiah 42:1. Psalms 2:7 reads “I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father.”. Isaiah 42:1 reads “Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight; I will put my Spirit on him and he will bring justice to the nations.” The Greek meaning of “I am well pleased” in Matt. CÁC DANH XƯNG CỦA CHÚA GIÊ–XU Chúa Giê-xu được trao nhiều danh hiệu. Chúng ta thắc mắc tại sao Chúa Giê-xu lại được trao nhiều danh hiệu như ‘Con của Con Người’(Son of man); ‘Con của Đức Chúa Trời’ (Son of God). Tôi tin rằng những danh hiệu này được trao cho Chúa Giê-xu nhằm giúp chúng ta hiểu một cách trọn vẹn về Chúa Giê-xu là ai. Ngài thật giống như nhiều chúng ta đang có nhiều danh hiệu. Như bạn có thể là nhân viên của ai đó, bạn có thể là bạn thân của ai đó, bạn có thể là con trai của ai đó, là cha hoặc chồng. Nếu chúng ta thực sự muốn biết Chúa Giê-xu là ai thì điều quan trọng là chúng ta phải dành thời gian để nghiên cứu về các danh hiệu được trao cho Ngài. TITLES OF JESUS Jesus is given many titles. We would ask ourselves why Jesus was given so many titles like ‘Son of man’; ‘Son of God’ . I believe these titles given to Jesus is to help us to fully understand who Jesus really is just like many of us are holding many titles like you can be someone’s employee, you can be someone’s close friend, you can be someone’s son, husband or father. If we truly wants to know who Jesus is, then it is important that we take time to study some of the titles that are given to Jesus. 1. Đấng Mê-si-a Trong tiếng Hê-bơ-rơ, thuật từ Mê-si-a nghĩa là “được xức dầu”. Trong thời Cựu ước, có rất nhiều người được xức dầu và bổ nhiệm hoặc sai phái ra đi thực hiện một tác vụ đặc biệt được ấn định bởi Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ do đó đã được xức dầu (Lê-vi-ký 4:3;6:22), các vua đã được xức dầu (1 Sa-mu-ên 24:10; 2 Sa-mu-ên 19:21; 23:1; Ca-thương 4:20, như Vua Sau-lơ trong 2 Sa-mu-ên 1:14, 16) và các nhà tiên tri (1 Các vua 19:16, “16 ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên-tri thế cho ngươi.”) Đôi khi Chúa phán với người nào đó như là “người được xức dầu của Ngài” bởi vì trong tâm trí của Ngài, họ đã được biệt riêng để thực hiện mục đích thiên thượng, mặc dầu họ không thật sự được xức dầu phong chức. Do dó các tổ phụ được gọi là “kẻ chịu xức dầu ta” (Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp trong Thi thiên 105:15), và ngay cả vua Si-ru là “người xức dầu của Ngài” (Ê-sai 45) và Y-sơ-ra-ên được gọi là người chịu xức dầu của Chúa (Ha-ba-cúc 3:13). Nhưng đó chỉ là ở thời Đa-ni-ên (thế kỷ thứ sáu trước Chúa), từ ‘Đấng Mê-si-a’ được dùng để ám chỉ về một vị vua sẽ đến trong tương lai (Đa-ni-ên 9:25-26) “Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng; những sự hoang vu đã định. 27 Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.” Danh xưng của Chúa Giê-xu thường kết nối danh hiệu “Christ”. Thật ra trong tiếng Hy-lạp chữ ‘Christ’ có nghĩa là “được xức dầu” trong khi đó theo tiếng Hê-bơ-rơ, thuật từ Mê-si-a có nghĩa là “ được xức dầu”. Vì vậy, Mê-si-a và Christ có nghĩa giống hệt nhau. Trong các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu thưởng được đề nhắc đến như là sự ứng nghiệm về lời tiên tri của Đấng Mê-si-a đã được chép trong Cựu ước. Chúa Giê-xu cho biết chức vụ của Ngài là sự ứng nghiệm các lời tiên tri trong Cựu ước. Điều này được chép trong 2 phân đoạn Kinh thánh Ê-sai 61:1-2 và Lu-ca 4:21. Trong nhà hội tại Na-xa-rét, Chúa Giê-xu đã đọc lời tiên tri về Đấng Mê-si-a trong (Ê-sai 61:1-2) về sự Đấng được xức dầu “đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va…, rồi Ngài Ngài long trọng phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.( Lu-ca 4:21). Đang trong sự nghi ngờ, Giăng Báp-tít sai người các môn đệ của ông đến hỏi xem, có phải Chúa Giê-xu là Đấng Sẽ Đến không, Chúa Giê-xu đáp lời bằng cách trích dẫn lời tiên tri về Đấng Me-si-a trong Ê-sai 35:5-6 và yêu cầu họ phải thuật lại cho Giăng biết lời tiên tri đó thật sự đã được ứng nghiệm trong (Ma-thi-ơ 11:2-6). Qua ba sách Tin Lành Cộng Quan, sứ mạng của Chúa Giê-xu được nhắc đến nhiều lần được hiểu như là ứng nghiệm lời hứa trong Cựu ước. Tuy nhiên Chúa Giê-xu hầu như liên kết mình trong công chúng với danh hiệu ‘Mê-si-a’. Chúa Giê-xu đã chấp danh hiệu này và thực hiện chức năng Mê-si-a nơi riêng tư khi Ngài ở cùng các môn đồ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu thường xuyên né tránh người ta gọi Ngài là “Đấng Mê-si-a” giữa công chúng. Mác 8:29-30 “29 Ngài hỏi: Nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ. 30 Đức Chúa Jêsus bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết.” Điều này được gọi là "Chúa cứu thế bí mật ' của Chúa Giê-xu. " Tuy nhiên trong Phúc Âm Giăng, Chúa Giê-xu thừa nhận với người Sa-ma-ri rằng Ngài là Đấng Mê-si-a. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa cùng Chúa Giê-xu rằng: 25 Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. 26 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó. Nếu Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a tại sao Chúa Giê-xu không muốn công chúng biết đến? Lý do là vì Chúa Giê-xu không muốn thực hiện những sự mong đợi của kiểu Mê-si-a mà người Do thái đang mong đợi. Kiểu Mê-si-a nào được người Do thái đang mong đợi? Đối với người Do thái, Đấng Mê-si-a có nghĩa là Đấng được xức dầu bởi Đức Chúa Trời và được mặc lấy quyền năng bởi Đức Thánh Linh để giải cứu dân sự Ngài và thiết lập vương quốc của Ngài. Trong tâm trí của người Do thái, Đấng Mê-si-a phải làm vua của dân Do thái, một nhà lãnh đạo chính trị, phải đánh bại kẻ thù của họ và đưa họ vào kỷ nguyên vàng thịnh vượng và hoà bình. Trong Giăng 7:31, người Do thái cho rằng Đấng Mê-si-a phải sớm đến để bày tỏ dấu kỳ phép lạ. Nhưng, nhiều người trong đàn dân đông đã đặt đức tin của họ nơi Ngài. Họ nói: “Khi Đấng Christ đến, sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người nầy đã làm chăng? Và trong Giăng 12:34, người Do thái đang mong đợi Đấng Mê-si-a của họ đến giải cứu dân sự Ngài và sau đó, Ngài sẽ sống và cai trị đời đời. Khi Chúa Giê-xu đã thực hiện phép lạ về 5 cái bánh và 2 con cá để cho 5000 người ăn, kết quả, dân chúng có ý tôn Ngài làm vua (Giăng 6:15), với niềm hi vọng rằng Ngài có thể được thuyết phục sử dụng quyền năng lạ thường của Ngài để lật đổ ách của dân ngoại bang/ (Đại Đế La Mã) và giải cứu dân sự Đức Chúa Trời thoát khỏi xiền xích nô lệ. Nhưng Chúa Giê-xu khước từ sự ép buộc của họ. Lý do là vì Vương Quốc của Chúa Giê-xu không phải là vương quốc chính trị mà là vương quốc thuộc linh (Giăng 18:36 Chúa Giê-xu phán: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.”) Nếu Chúa Giê-xu đã sử dụng danh hiệu “Mê-si-a” thì dân chúng đã nghĩ Ngài là một vị vua chính trị. Nhưng Chúa Giê-xu đã hiểu rằng Mê-si-a, Đấng được xức dầu bởi Đức Chúa Trời phải trở thành một Đầy Tớ Chịu Thương Khó (Ê-sai 52:13-53:12). Việc Chúa Giê-xu trở thành Đấng Mê-si-a chịu thương khó—Đấng Giải Cứu Chịu Đóng Đinh—là sự “vấp ngã” của nhiều người Do thái (1Cô-rinh-tô 1:23). Họ nhìn thấy thập tự giá là dấu hiệu về sự yếu đuối, bất lực và thất bại của Chúa Giê-xu. Họ khước từ khái niệm Đấng Mê-si-a chịu đóng đinh. Là Đấng Mê-si-a, Chúa Giê-xu là một vị vua thiên thượng được chọn lập, Đấng đã mang Vương Quốc của Đức Chúa Trời đến trên đất. (Ma-thi-ơ 12:28; Lu-ca 11:20). Nhưng cách đắc thắng của Ngài không phải bằng vũ lực và bạo lực, mà bằng tình yêu, sự khiêm nhường và sự phục vụ.
1. Con của Đa-vít Ma-thi-ơ nhấn mạnh đến danh hiệu “Con của Đa-vít” hơn các trước giả Phúc Âm khác. Danh hiệu này được lặp lại 4 lần trong Mác và Lu-ca, nhưng 10 lần trong sách Ma-thi-ơ (Ma-thi-ơ 1:1;9:27;12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9,15; 22:42,45). Tại sao Ma-thi-ơ nhấn mạnh về danh hiệu “ “Con của Đa-vít” nhiều đến thế? Đây là vì Ma-thi-ơ đang viết cho người Do thái, trong khi Mác và Lu-ca đang viết cho độc giả Ngoại bang. Và đối với người Do thái, họ đang chờ đợi sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu ước rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến từ dòng dõi của Đa-vít. Các tiên tri như Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên A-ghê và Xa-cha-ri đã tiên tri rằng sẽ dấy lên trong dòng dõi của Đa-vít một “Nhánh Công Bình”. Ngài sẽ mau đến để làm hòa giữa dân sự và Đức Chúa Trời của họ, tái thiết lập dân Y-sơ-ra-ên trên đất, tẩy sạch đất của kẻ áp bức nước ngoài và của dân Y-sơ-ra-ên không công bình và cho mọi Y-sơ-ra-ên về từ mọi phương, khắp nơi trên đất đổ về Giê-ru-sa-lem nơi họ sẽ nhìn thấy sự vinh hiển của Yahweh. (Giê-rê-mi 23:5–8, “"Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất.” 30:21–22; 33:15; Ê-xê-chi-ên 34:23-24; 37:24–28 (Hãy đọc phân đoạn này); Xa-cha-ri 3:8–10 ; 6:12–15 ; Aghê 2:21–22 ). Danh hiệu ‘Con của Đa-vít’ có liên quan mật thiết đến danh hiệu ‘Đấng Mê-si-a’ và Chúa Giê-xu đã được trao cho danh hiệu “Con của Đa-vít” trong Ma-thi-ơ 1:1 (xem biểu đồ sau). Ma-thi-ơ muốn thu hút sự chú ý của dân Do thái rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a được mong đợi đã lâu và chính Chúa Giê-xu là “Con của Đa-vít”, Đấng xuất thân trong gia đình hoàng tộc vua Đa-vít như được tiên tri trong Giê-rê-mi 23:5 Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời đã hứa cùng Đa-vít về ‘dòng dõi”cai trị đời đời của Đa-vít trong 2 Sa-mu-ên 7:12-16. Lời hứa bao gồm cả các điều khoản sau: (1) vương quốc của Đa-vít con của Sô-lô-môn sẽ được thiết lập sau khi Đa-vít qua đời (c. 12); (2) rằng Sô-lô-môn sẽ xây lại đền thờ mà Đa-vít đã khao khát xây dựng (c. 13); (3) Nhà Đa-vít sẽ được lập vững bền (c. 16); và (4) Ngôi Đa-vít sẽ được thiết lập đời đời (c. 16). Hai lời hứa đầu tiên đã được ứng nghiệm trong thời vua Sa-lô-môn trị vì; hai lời tiên tri về triều đại một ngàn năm tương lai của Con vua Đa-vít, Đấng Christ Thi thiên 89:3,4,: “Ta đã lập giao ước cùng kẻ được chọn của ta,Ta đã thề cùng Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, mà rằng: 4 Ta sẽ lập dòng-dõi ngươi đến mãi mãi. Và dựng ngôi ngươi lên cho vững bền đến đời đời.” Thi-thiên 88:26–37; Ê-xê-chi-ên 34:23, 24; Lk. 1:32). Chúa Giê-xu được giới thiệu là ‘Con của Đa-vít’ trong câu chuyện người mù Ba-ti-mê (Mác 10:46-52). Hai lần người ăn xin mù lòa này đã la lên mà rằng: “Hỡi con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng!” (c. 46-47); đáp lại lời kêu cầu đó, Chúa Giê-xu đã chữa lành cho ông (c. 52). Việc Chúa Giê-xu nhậm lời cầu xin của người mù đã chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu chấp nhận danh hiệu này. Câu chuyện này cho thấy rằng (1) Chúa Giê-xu là dòng dõi của Đa-vít, (2) Ngài thực hiện được sự mong đợi của người Do thái rằng Con của Đa-vít sẽ mang sự trọn vẹn đến cho người bị áp bức (3) Ngài đến để hầu việc người ta chứ không phải người ta hầu việc mình. Ngài không “thi hành quyền năng”, giống như những nhà cai trị các dân ngoại (10:35-45). Trong Mác 12:35-37, Chúa Giê-xu đãng phán cùng các nhà lãnh đạo Do thái tại Giê-ru-sa-lem. Ngài hỏi họ về những điều họ tin liên quan đến lai lịch của Đấng Mê-si-a (Đấng Christ). Đấng Mê-si-a (Đấng Christ) là dòng dõi của ai? Họ trả lời một cách chính xác rằng Đấng Mê-si-a (Đấng Christ) phải là Con của Đa-vít (Mác 12:35). Nhưng Chúa Giê-xu đã tỏ cho họ theo Thi-thiên 110 (họ công nhận là Đấng Mê-si-a) Đấng Mê-si-a cũng là Chúa của Đa-vít. Chúa Giê-xu đã hỏi những nhà lãnh đạo Do thái rằng: “Tại sao Đa-vít , trong Thi-thiên 110, đang nói đến hậu duệ của ông, ông tự xưng là Cháu của Chúa? Cách duy nhất có thể tự xưng là Cháu trai của Chúa là vì Chúa không chỉ đơn thuần là Con trai của Đa-vít. Câu trả lời mà Chúa Giê-xu nhấn mạnh là Đa-vít là “ Đấng Mê-si-a quả thật là dòng dõi của vua Đa-vít, nhưng Ngài có vai trò cao thượng hơn người kế vị Đa-vít; sự vinh hiển và quyền năng của Ngài vượt trội hơn Đa-vít rất nhiều bởi vì Đa-vít nhấn mạnh Đấng Mê-si-a là “Chúa tôi” (Thi-thiên 110:1). Chúa là người duy nhất tương ứng với CHÚA (Thi thiên 110:2). Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Ngài là Con của Đa-vít, dòng dõi lạ thường của Đa-vít; Con của Đa-vít này là Con Thiên Thượng của Đức Chúa Trời. 1. Con của Con Người ‘Con của Con Người’ là danh hiệu được chính Chúa Giê-xu sử dụng một cách độc quyền. ‘Con của Con Người’ là danh hiệu tự chọn yêu thích của Chúa Giê-xu. Ngài cũng đã tự do sử dụng danh hiệu ‘Con của Con Người’. Danh hiệu ‘ Con của Con Người’ cho thấy rằng Chúa Giê-xu giảng dạy, hành động và đại diện cho Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu sử dụng danh hiệu ‘Con của Con Người’, Ngài không chỉ đại diện cho Đức Chúa Trời trước con người mà Ngài còn đại diện cho con người trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đồng hóa với loài người chúng ta ‘con của con người’. Tuy nhiên, danh hiệu ‘Con của Con Người’ (với các chữ đầu in hoa) của Chúa Giê-xu là danh hiệu độc nhất khi so sánh với chúng ta ‘con của con người’ (không in hoa) bởi vì Chúa Giê-xu, với tư cách là con người, không hề phạm tội nên Ngài không bao giờ phải dâng bất kỳ của lễ nào, không bao giờ phải cầu xin sự tha thứ và thậm chí thách thứ bất kỳ người nào kết án Ngài dù chỉ là một tội. Chúa Giê-xu sử dụng danh hiệu ‘Con của Con Người’ trong 3 trường hợp đặc biệt: a. Liên quan đến chức vụ của Ngài trên đất: Ma-thi-ơ 11:19, “Con Người (The Son of Man) đến, hay ăn hay uống…” Ma-thi-ơ 9:6 “Con người (The Son of Man) ở thế gian có quyền tha tội…” Ma-thi-ơ 13:37 “Kẻ gieo giống tốt, là Con người (The Son of Man) …” Lu-ca 19:10 “Bởi Con người (The Son of Man) đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” b. Khi Ngài nói trước về sự thương khó và sự chết của Ngài: Mác 8:31,”…Con người (The Son of Man) phải chịu khổ nhiều...” Mác 10:45 “Vì Con người (The Son of Man) đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” Mác 14:41 “Con người (The Son of Man) hầu bị nộp trong tay kẻ có tội.” Ma-thi-ơ. 12:40 ‘Con người (The Son of Man )sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.” Ma-thi-ơ. 17:9 “Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người (The Son of Man) từ kẻ chết sống lại.” c. Trong sự giảng dạy của Ngài về sự tái lâm của Ngài: Mác 8:38 “Con người The Son of Man) sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.” Lu-ca 12:40 “Con người The Son of Man) sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.” Lu-ca 17:30” Ngày Con người (The Son of Man) hiện ra cũng một thể nầy.” Lu-ca 18:8,”… Song khi Con người (The Son of Man) đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Nguồn gốc của thuật ngữ ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) được chép trong Đa-ni-ên 7:13-14 và Chúa Giê-xu rõ ràng đã nhận ra chính mình Ngài là ‘Con của Con Người, The Son of Man) Đấng mà Đa-ni-ên đã nói trước trong Đa-ni-ên 7. Đa-ni-ên 7:13-14 “13 Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người (a son of man) đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. 14 Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá.” Trước hết, trong Đa-ni-ên 7:13, chúng ta được biết về ‘Đấng Thượng Cổ’ ám chỉ về Đức Chúa Trời Toàn Năng có tất cả uy quyền và quyền năng thiên thượng. Và ‘con của con người’ ám chỉ về ai đó trong hình hài của con người. Đức Chúa Trời đã ban ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) “quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá”. Tại sao Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là ‘con của con người’ trong Đa-ni-ên? Thứ nhất, Chúa Giê-xu muốn dạy rằng Ngài phải đến thế gian với tư cách là ‘Con của Con Người’ (The Son of Man), “…Con người (The Son of Man) lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây.” (Mác 13:26 “Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người (The Son of Man) lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây”). Thứ hai, Chúa Giê-xu phán rằng Đức Chúa Cha đã ban cho Ngai uy quyền phán xét bởi vì Ngài là ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) (Giăng 5:27 “Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người (The Son of Man). ) d. Trong Đa-ni-ên 7:13-14, ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) là Đấng Mê-si-a đã có từ trước trên trời, thình lình xuất hiện như một con người giữa nhân loại. Đã có từ trước nghĩa là trước khi mọi thứ xuất hiện, Ngài đã hiện hữu. Và khi Chúa Giê-xu sử dụng danh hiệu ‘Con của Con Người’(The Son of Man) thì Ngài đang tuyên bố rằng Ngài là Đấng đã có từ trước trên trời, giống con người. Vả lại, Chúa Giê-xu thẳng thắn thừa nhận trước thầy tế lễ thượng phẩm rằng Ngài là ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) được đề cập trong Đa-ni-ên 7 (Mác 14:61-62, Nhưng Đức Chúa Jêsus làm thinh, không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: Ấy chính ngươi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? 62 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta chính phải đó; các ngươi sẽ thấy Con người (The Son of Man) ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến.) 7 (Mk 14:61-62, “But Jesus remained silent and gave no answer. Again the high priest asked him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed One?" MK 14:62 "I am," said Jesus. "And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven."). Ngồi bên hữu Đức Chúa Trời chỉ rõ địa vị và quyền năng của Ngài, Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài vinh dự này. Vì vậy, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng Ngài là ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) vinh hiển đến trong những đám mây trên trời để phán xét và mang Vương Quốc vinh hiển trong Đa-ni-ên 7. ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) không chỉ là Đấng đã có từ trước trên trời; Ngài xuất hiện trong hình hài yếu đuối và hèn mọn của con người giữa nhân loại để hoàn thành bổn phận chịu thương khó và chịu chết. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã nói trước về sự chết của Ngài với tư cách là ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) cho người Do thái (Giăng 12:34, 34 Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói Con Người (The Son of Man) phải bị treo lên? Con (The Son of Man) Người đó là ai?) Chúa Giê-xu đưa khái niệm Người Đầy Tớ Chịu Thương Khó vào khái niệm ‘Con của Con Người’ (The Son of Man). ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) phải chịu đau đớn và chịu chết cho nhân loại trước khi Ngài trở lại trong sự vinh hiển và quyền năng như đã được tiên tri trong Đa-ni-ên 7. Chúa Giê-xu thích nhấn mạnh chính mình Ngài là ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) hơn là ‘Mê-si-a’ bởi vì Chúa Giê-xu muốn định nghĩa ‘Con của Con Người’ (The Son of Man). theo cách của Ngài chứ không phải ‘Mê-si-a’ theo cách của các nhà lãnh đạo Do thái và theo cách suy nghĩ và mong đợi của dân Do thái. ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) là Đấng chết thay cho mọi người. Những người tham gia vào Vương Quốc của Ngài cũng phải vâng theo cách đầu phục, phục vụ và hi sinh của Ngài. (Mác 8:34-38). ‘Con của Con Người’ (The Son of Man) phải hoàn tất Sứ Mạng Cứu Chuộc trước khi Tái Lâm trong sự vinh quang và vinh hiển của Ngài.
1. Con của Đức Chúa Trời Khái niệm ‘Con của Đức Chúa Trời’ có nghĩa là bốn người hay các nhóm người: Các thiên sứ (Sáng 6:2; Gióp 1:6; 38:7) “Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời (có vài bản Kinh thánh chép là “thiên sứ”, vài bản chép là ‘Con của Đức Chúa Trời’) cất tiếng reo mừng”. Đa-ni-ên 3:25, “Vua lại nói: Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần." Y-sơ-ra-ên (Xuất 4:22-23, 22 Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Y-sơ-ra-ên là con ta, tức trưởng nam ta, 23 nên ta có phán cùng ngươi rằng: Hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Nầy, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi.”) Ô-sê 11:1 ‘Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô.”; Ma-la-chi 2:10) và vua (2 Sa-mu-ên 7:14, “14 Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người.” Thi thiên 2:7 ; 89:26–27.) Con người: Loài người được gọi là con của Đức Chúa Trời vì họ công nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên họ. A-đam được gọi là Con của Đức Chúa Trời (Lu-ca 3:38). Trong Tân ước, Giăng công bố rõ ràng với độc giả của ông rằng Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời. Giăng 20:30-31,“Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. 31 Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và có cùng bản tánh thiên thượng. Chúa Giê-xu cũng đã tự xưng là ‘Con của Đức Chúa Trời’. Chúa Giê-xu tạo nên một sự khác biệt giữa mối quan hệ trong Danh Phận Làm Con của Ngài với Đức Chúa Trời và mối quan hệ trong danh phận làm con của người khác với Đức Chúa Trời. Những người khác có thể trở thành con Đức Chúa Trời, nhưng danh phận làm con của Chúa Giê-xu tách biệt với họ. Mác 14:36, “A-ba, lạy Cha…” Ma-thi-ơ 11:27, “Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha”. Chúa Giê-xu nói về Đức Chúa Trời là ‘Cha ta’, ‘Cha ta ở trên trời’, nhưng Ngài không nói Đức Chúa Trời là ‘Cha của chúng ta’ trong cùng mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với các môn đồ của Ngài. Bằng cách gọi Đức Chúa Trời Cha của Ngài, Chúa Giê-xu bày tỏ mối quan hệ mật thiết cá nhân với Đức Chúa Cha. Cũng hãy lưu ý trong Giăng 20:17 “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi.” Sự khác biệt được tạo ra là vì Chúa Giê-xu đang nói rằng Ngài quả thật là Đức Chúa Trời, đồng đẳng về thuộc tính với Đức Chúa Trời. Rằng Chúa Giê–xu và Đức Chúa Cha là một (Giăng 10:30) Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Ta với Cha là một. (Giăng 10:38) “Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.” Chính Đức Chúa Trời cũng cho biết rằng Chúa Giê-xu là Con của Ngài trong Ma-thi-ơ 3:17” 17 “Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh Chúa Giê-xu là Con của Ngài để chúng ta hiểu được danh hiệu ‘Con của Đức Chúa Trời’. Ma-thi-ơ 3:17, “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” được kết hợp bởi hai câu: Thi thiên 2:7 & Ê-sai 42:1. Thi thiên 2:7 chép rằng “Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: “Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi.” Ê-sai 42:1,“ Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại." Trong tiếng Hy-lạp, ý nghĩa của “đẹp lòng ta mọi đàng” trong Ma-thi-ơ 3:17 có nghĩa là “kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng” trong Ê-sai 42:1. Tại sao Đức Chúa Trời đề cập đến ‘đẹp lòng ta mọi đàng’ trong Ma-thi-ơ 3:17 và ‘là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng’ trong Ê-sai 42:1? Bởi vì Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự vâng phục trọn vẹn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và sự vâng phục trọn vẹn đó được hiểu theo khía cạnh Tôi Tới của Yahweh, Đấng đã chịu thương khó trong Ê-sai 53:3 “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì”. Chúa Giê-xu biết được vai trò của Ngài là Con của Đức Chúa Trời chịu thương khó và vâng phục khi Ngài cầu nguyện tại vườn Ghê-sê-ma-nê (Mác 14:32-42). Vì vậy, lời tuyên bố của Đức Chúa Trời trong Ma-thi-ơ 3:17 liên kết 2 khái niệm danh phận làm Con Thiên Thượng và danh phận Tôi Tớ Của Yahweh Chịu Thương Khó. Blessings
|
Bài bình luận
Nhắn Tin Bạn docxonglamlien
Cám ơn bạn đã đăng một bài tuyệt vời nhưng xin ghi rõ tên tác giả và xuất xứ để tránh sự vi phạm bản quyền (copy rights). Sau tin nhắn này 3 ngày nếu bạn không bổ sung các chi tiết nêu trên, chúng tôi buộc phải xóa bài "Titles of Jesus."
Admin.
17:45PM - 30/04/2009
Xuất xứ của Bài Viết
Tháng 1 Năm 2009 Tôi học tại UUC trong chương trình MA, môn học Tìm Hiểu Tân Ước, trong một buổi thảo luận với chủ đề : "Bạn biết gì về các Danh hiệu của Chúa Giê-xu, các Danh hiệu đó có ý nghĩa gì?", Tôi và các bạn trong nhóm thảo luận đã đưa ra những khảo lược của mình để tham gia thảo luận về đề tài trên. Nay xin được chia sẻ. Nếu có thể được Admin vui lòng chỉnh sửa hoặc Format lại cho dễ đọc. Trân trọng cám ơn.
Blessings
Cám ơn bạn docxonglamlien
Cám ơn bạn docxonglamlien. Chúng tôi hoan nghênh độc giả chia sẻ, góp ý, và thảo luận cũng như đăng lên những tài liệu dưỡng linh. Tuy nhiên, để tránh tình trạng vi phạm tác quyền như một website khác đang bị, chúng tôi yêu cầu những bài đăng phải đăng nguyên văn cùng ghi rõ tên tác giả và xuất xứ.
Admin.